TÔI KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI BẠC TÌNH
Nhưng tôi không chắc rằng hôm nay tôi yêu một người, thì sáng mai, có khi... tôi mất hẳn cảm giác về tình yêu ấy. Chỉ đơn thuần là cảm xúc... Nó tồn tại hay biến mất - Chủ thể như tôi, không có quyền quyết định. Nếu lỡ ngày mai, tôi hững hờ với ai đó, xin người cũng đừng buồn.
Bởi vì trăm nghìn lý do cũng không tìm được 1 lý do hợp lý.
Bởi vì trăm nghìn phép màu - cũng không thể cứu vãn một thứ tình cảm đã mất đi.
Thế nên...
Tôi biết người sẽ sống tốt, như những ngày chưa hề quen biết tôi. Người vẫn sẽ cười, nụ cười mà tôi từng yêu tha thiết. Mất đi một người, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Vì đó là quy luật muôn đời !
Tôi không chúc người hạnh phúc.
Cũng không chúc người bình yên...
Chỉ chúc người... Sống thật với lòng mình.
Chắc là khó đó, nhưng người sẽ làm tốt !
Người biết không?
- Người duy nhất luôn bên cạnh người những khi khốn khó
- Người duy nhất đưa tay lau vội giọt nước mắt trên má người
- Người duy nhất lắng nghe những lúc người tâm sự
- Người duy nhất cho người sức mạnh để bước tiếp trên con đường người đang đi
- Người duy nhất đỡ lấy mỗi khi người vấp ngã
Chẳng phải tôi
Chẳng phải ai xa lạ